Trong khi các diễn đàn "lười yêu" đang "nóng" thì có một bộ phận không nhỏ nam thanh nữ tú chốn giảng đường vẫn sốt ruột chờ yêu.
Chuyện những sinh viên ế
"Chưa vào đại học thì chưa yêu", N. thực hiện triệt để nguyên tắc đó. Với ngoại hình thư sinh lại thêm cặp kính trí thức, N. thu phục được trái tim ối cô nàng, nhận được vô vàn lá thư sướt mướt nhưng cậu vẫn chẳng hề "rung rinh", nhất định là phải "om" đến khi vào đại học.
Thế rồi cánh cổng đại học cũng mở rộng đón chào, nhưng năm nhất, rồi năm hai qua đi, cậu tân sinh viên ngày nào vẫn chỉ "có ta với mình" thui thủi.
Nhiều người cho rằng, để có thể "yêu được" và "được yêu", cái quyết định không nằm ở hình thức xấu đẹp mà là ở tính cách. Ai tin vậy sẽ phải đặt câu hỏi cho trường hợp của cô bạn T.L.
Ở khoa, L. thuộc hàng có nhan sắc. Tính cách, theo đánh giá của nhiều người, cả mới gặp lẫn thân thiết từ lâu, L. rất có cá tính và sống chân thành, là mẫu người lý tưởng cho các chàng trai. Ai cũng đinh ninh L. đã "có nơi có chốn", chẳng dè đến giờ cô vẫn chưa một mảnh tình vắt vai và đang trong danh sách những người có nguy cơ ế.
Ế, vì sao?
Nói đến nguyên do ế cũng nhiều. Ngoài những lý do không thể chối vào đâu được như “xấu cả về hình thức lẫn nội dung” thì còn đó những người từng trải qua cú sốc lớn tới mức “không còn biết yêu được nữa”, những người chịu sức ép quá lớn từ chuyện học hành hay những người bị gia đình bố mẹ ngăn cấm dẫn đến “thủ tiết” cho các cụ biết tay hoặc hoàn toàn mất cảm xúc yêu.
Bên cạnh đó cũng có những bạn nặng nề triết lý “không yêu không phải là sinh viên” nên chưa đủ sức đã đòi ra gió. Họ yêu vội, yêu gấp gáp, để chứng tỏ ta đây, để “có được kỷ niệm đẹp với giảng đường”… rốt cuộc phải sớm chia tay vì tìm không đúng người và chai sạn luôn từ vết đau tình đầu ấy.
Cũng có những nam sinh viên “giải thích hộ” cho cái sự ế của đồng môn nữ là “do các cô ấy kiêu quá”. Lúc bao anh vây quanh thì chẳng đoái hoài đến ai, còn cân đong đo đếm chán. Tới khi ngãng ra, rồi mất hẳn vệ tinh thì một liều ba bảy cũng liều. Nhưng muốn liều rồi mà được yêu cũng còn khó!
Ký túc xá cũng nằm trong danh sách những kẻ đồng lõa với tình trạng ế của sinh viên. Nói vui thì “tình yêu không đủ sức mạnh để vượt qua… cổng ký túc”. Hơn thế nữa, trong cái khu sinh viên ấy còn có cả một lực lượng “trai làng ta” luôn sẵn sàng phá tan âm mưu “mon men đen tối” của “trai làng khác”. Nhiều chàng vì thế dù thầm nhớ trộm thương con gái nơi ký túc cũng đành ngậm ngùi… lui quân để bảo toàn lực lượng.
Muốn “yêu và được yêu”, nhưng rồi vẫn cứ phải chấp nhận ế, nhiều sinh viên không thể lý giải tại sao, đành coi ấy là chuyện “cái duyên cái số”.
“Nhiều lần đi coi bói, thầy bảo số tớ là tình cờ gặp rồi nên duyên vợ chồng, chứ có cố tìm kiếm cũng vô vọng” - T. đại học HN nói. Không biết thầy bói đúng sai thế nào, nhưng đó cũng là một trong những lý do để các nàng (chàng) tự an ủi.
Chuyện những sinh viên ế
"Chưa vào đại học thì chưa yêu", N. thực hiện triệt để nguyên tắc đó. Với ngoại hình thư sinh lại thêm cặp kính trí thức, N. thu phục được trái tim ối cô nàng, nhận được vô vàn lá thư sướt mướt nhưng cậu vẫn chẳng hề "rung rinh", nhất định là phải "om" đến khi vào đại học.
Thế rồi cánh cổng đại học cũng mở rộng đón chào, nhưng năm nhất, rồi năm hai qua đi, cậu tân sinh viên ngày nào vẫn chỉ "có ta với mình" thui thủi.
Nhiều người cho rằng, để có thể "yêu được" và "được yêu", cái quyết định không nằm ở hình thức xấu đẹp mà là ở tính cách. Ai tin vậy sẽ phải đặt câu hỏi cho trường hợp của cô bạn T.L.
Ở khoa, L. thuộc hàng có nhan sắc. Tính cách, theo đánh giá của nhiều người, cả mới gặp lẫn thân thiết từ lâu, L. rất có cá tính và sống chân thành, là mẫu người lý tưởng cho các chàng trai. Ai cũng đinh ninh L. đã "có nơi có chốn", chẳng dè đến giờ cô vẫn chưa một mảnh tình vắt vai và đang trong danh sách những người có nguy cơ ế.
Ế, vì sao?
Nói đến nguyên do ế cũng nhiều. Ngoài những lý do không thể chối vào đâu được như “xấu cả về hình thức lẫn nội dung” thì còn đó những người từng trải qua cú sốc lớn tới mức “không còn biết yêu được nữa”, những người chịu sức ép quá lớn từ chuyện học hành hay những người bị gia đình bố mẹ ngăn cấm dẫn đến “thủ tiết” cho các cụ biết tay hoặc hoàn toàn mất cảm xúc yêu.
Bên cạnh đó cũng có những bạn nặng nề triết lý “không yêu không phải là sinh viên” nên chưa đủ sức đã đòi ra gió. Họ yêu vội, yêu gấp gáp, để chứng tỏ ta đây, để “có được kỷ niệm đẹp với giảng đường”… rốt cuộc phải sớm chia tay vì tìm không đúng người và chai sạn luôn từ vết đau tình đầu ấy.
Cũng có những nam sinh viên “giải thích hộ” cho cái sự ế của đồng môn nữ là “do các cô ấy kiêu quá”. Lúc bao anh vây quanh thì chẳng đoái hoài đến ai, còn cân đong đo đếm chán. Tới khi ngãng ra, rồi mất hẳn vệ tinh thì một liều ba bảy cũng liều. Nhưng muốn liều rồi mà được yêu cũng còn khó!
Ký túc xá cũng nằm trong danh sách những kẻ đồng lõa với tình trạng ế của sinh viên. Nói vui thì “tình yêu không đủ sức mạnh để vượt qua… cổng ký túc”. Hơn thế nữa, trong cái khu sinh viên ấy còn có cả một lực lượng “trai làng ta” luôn sẵn sàng phá tan âm mưu “mon men đen tối” của “trai làng khác”. Nhiều chàng vì thế dù thầm nhớ trộm thương con gái nơi ký túc cũng đành ngậm ngùi… lui quân để bảo toàn lực lượng.
Muốn “yêu và được yêu”, nhưng rồi vẫn cứ phải chấp nhận ế, nhiều sinh viên không thể lý giải tại sao, đành coi ấy là chuyện “cái duyên cái số”.
“Nhiều lần đi coi bói, thầy bảo số tớ là tình cờ gặp rồi nên duyên vợ chồng, chứ có cố tìm kiếm cũng vô vọng” - T. đại học HN nói. Không biết thầy bói đúng sai thế nào, nhưng đó cũng là một trong những lý do để các nàng (chàng) tự an ủi.